Kiều Hi Nhi nhìn nhìn màn hình máy tính, sau đó lại nhìn Trương Dương
nói thêm.
- Thao túng hết thảy chuyện này là một quỹ đầu tư tài chính hợp doanh, có
cả vốn trong nước và vốn nước ngoài. Quỹ tài chính này vốn liếng ban đầu
là chín triệu, đột nhiên tăng tới mười ba triệu, rồi buổi sáng hôm nay đã
biến thành mười lăm tỷ, tiền vốn được rót vào thông qua ngân hàng Thụy
Sỹ cho nên tạm thời chưa biết rõ chi tiết về phía đầu tư bên kia.
- Chuyện này hiện tại em đã nói cho anh biết rồi. Còn về phần tiếp sau nên
làm cái gì bây giờ…
Kiều Hi Nhi nhấp hé miệng, thở dài nói.
- …Em tạm thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào cho tốt cả. Nếu
muốn cứu vãn xu hướng suy tàn hiện nay của Dịch Mậu mà nói trừ phi
chúng ta có được khoản tiền vốn khổng lồ tung ra ứng cứu, cũng còn phải
tiêu trừ ảnh hưởng dư luận mà Dịch Mậu đang gặp phải hiện nay, còn nếu
không thì Dịch Mậu này rất có thể sẽ sập tiệm.
- Vấn đề là, chúng ta không có khả năng lo được khoản vốn ít nhất là năm
triệu.
Kiều Hi Nhi cắn cắn môi dưới, nhìn Trương Dương, mang trên mặt vẻ xấu
hổ nói rằng.
- Năm triệu?
Trương Dương nhìn nhìn máy tính màn hình, sắc mặt bỗng trở nên lạnh,
nhấp hé miệng nói rằng.
- Năm triệu thiếu một chút.
- Ừ?