ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1610

phiếu quỹ là một, hai tỷ... mà em để hơn mười triệu nhân dân nghèo khổ thì
làm sao chịu nổi.

- Phú bà quá!

Trương Dương nhìn cô một cái, vẻ mặt hâm mộ ghen tị.

- Chừng ấy có là cái gì…

Kiều Hi Nhi lại liếc mắt ngắm hắn một cái.

- Em đây còn chưa là gì đâu. Nếu ảnh mà biết một bữa sinh nhật của công
chúa Lưu Ảnh thu về bao nhiêu lễ vật giá trị thì chắc anh chỉ có nước trực
tiếp bất tỉnh mà thôi.

Trương Dương táp táp lưỡi, người hào môn gia tộc như thế đó, quả nhiên
nếu nói là bọn bức khổ đại chúng là hoàn toàn có thể hiểu được.

- Cổ phiếu quỹ à? Vậy có thể cho anh mượn dùng trước được không?

Trương Dương nghĩ nghĩ, do dự mà đưa ra một cái yêu cầu.

- Anh có thể đem Công ty Nữ Oa gán cho em.

Kiều Hi Nhi nghe vậy, hung hăng mà nguýt hắn một cái, đột nhiên nổi giận,
vươn tay bấu véo hắn một trận:

- Em như thế nào lại để cho anh khách khí như vậy? Anh muốn dùng thì cứ
dùng thôi, dù sao với em cũng không dùng làm gì.

- Ấy, không phải ý anh là như thế. Dù sao thì những thứ kia đều là của ông
nội, bà nội cùng hai bên thông gia giao cho em.

Trương Dương kêu thảm một tiếng.