-… Anh sợ là nhỡ mà em để anh chơi hết thì… cam đoan lần sau anh
không dám thế nữa!
- Hừ, còn có lần sau nữa à?
Kiều Hi Nhi bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng nói thêm
luôn.
- Nhưng mà nếu anh muốn dùng tới chỉ bấy nhiêu đó mà cứu tập đoàn Dịch
Mậu? E rằng chừng đó không thể đủ được.
Cuối cùng lại khẽ cắn môi nói rằng.
- Nếu không thì anh thử khuyên nhủ Xinh tươi tỷ vứt bỏ cổ phiều trong tay
cô ấy đi, em sẽ tiếp thu.
- Em cũng thật vĩ đại, cổ phiếu liên tiếp tụt giảm kịch đến bốn ngày mà em
cũng dám tiếp thu.
Trương Dương nhìn cô một cái, trong lòng một trận cảm động, cổ phiếu kia
một khi đã mua bán thì không chừng chỉ mấy ngày là thành một đống giấy
vụn mà đây chính là vài ngàn vạn chứ chẳng chơi. Đương nhiên, hắn biết
rằng Kiều Hi Nhi là vì hắn mới làm vậy.
- Anh dù sao cũng không có thể làm cho vợ yêu của anh chịu thiệt thòi
được.
- Ai đã là vợ yêu của anh rồi?!
Kiều Hi Nhi đẩy hắn đi xa một chút.
- Em là sợ Xinh tươi tỷ bị tổn hại, đến lúc đó tâm tình tỷ ấy không tốt sẽ
không dạy thêm tiếng Anh cho anh nữa.
- Cái lý do này của em cũng quá gượng ép đi.