- Thái thiếu, cứ để giảm giá mãi như thế này không được đâu.
Đỗ Ngọc Hằng như quỷ thình lình xuất hiện từ phía sau, thanh âm như cô
hồn không siêu thoát được mà vang lên.
- Chúng ta đã ném vào đó sáu triệu, mua cao bán thấp. Tự tiêu khiển, tự vui
vẻ cũng đã năm sáu ngày nay rồi, cho dù là tay trái mua vào tay phải bán ra
nhưng chỉ nguyên chi phí sang tên, thuế má, vân vân… cũng đã tiêu tốn chi
phí vượt xa con số năm trăm vạn rồi.
Mặt hắn tối sầm lại như gan heo mất sắc, cái trán thì nhăm nhúm lại giống
như lão thái thái trăm tuổi không kém. Thái Vũ ngươi còn có thể bình tĩnh
được, đó là đương nhiên, vì Thái gia các ngươi mới ném vào đó có hơn một
triệu, hơn nữa cổ phiếu của tập đoàn Dịch Mậu sau khi truyền tay nhau mua
bán cũng vẫn thuộc về tay công ty Hâm Kim của bọn họ.
Nhưng mà Đỗ gia của nhà Đỗ Ngọc Hằng hắn thì không giống vậy, đã
quẳng hơn sáu triệu vào đây, mua cao bán thấp, hiện tổn thất ít nhất cũng
hơn hai triệu. Tuy rằng Thái gia đã hứa hẹn sẽ đem những thiếu hụt hoàn
lại cho bọn hắn, nhưng cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi, hiện tại ngay cả một xu
lẻ còn chưa đến tay Đỗ gia hắn làm sao có thể bình tĩnh được.
Điểm mấu chốt chính là mục đích của bọn họ, đừng nói là không đạt tới mà
ngay cả một chút tiến triển cũng còn không có, Dương Phi bên kia tuyệt
nhiên không có một động tĩnh gì. Đỗ Ngọc Hằng hắn đã thay đổi cả một tá
số điện thoại, nhưng mà Dương Phi chỉ đơn giản ấn nút từ chối với tất cả
những lần hắn gọi tới.
Khi không làm gì thì không quan trọng, nhưng một khi đã thực hiện một
cách không minh bạch thì chuyện lại nghiêm trọng gấp hai lần không làm
gì.
- Tốt lắm.