Nhìn chằm chằm màn hình, Thái Vũ ngồi im như thóc bấy lâu cuối cùng
mới cất lên hai tiếng.
Vẻ mặt Đỗ Ngọc Hằng liền đen lại, “tốt lắm”? Còn chẳng biết là tốt đẹp ở
chỗ nào, cái tên này, nếu là với sáu triệu thì tôi đây đã có thể mời về cả một
biệt đội đánh thuê mà bắt cóc Dương Phi đem lại đây tùy ý cho cậu chà đạp
rồi. Còn cậu thì làm chuyện này tốn bao nhiêu lâu, hao tổn không ít thời
gian cùng sức lực, lại còn bị người ta coi như trò tiêu khiển, thế nào lại có
thể nói ra hai chữ “tốt lắm”? Tôi thấy cậu thật mê muội.