cho người ta buồn bực quá?
- À, một lời khó nói hết, chị có rảnh không? Giúp em cái?
Trương Dương nhìn thấy Kiều Hi Nhi chào hỏi mình, có chút bất ngờnho
nhỏ. Đương nhiên, đây chủ yếu là có liên quan với việc nàng ăndiện hôm
nay, nàng giống như muốn đi tham gia tiệc gì đó.
- Được, muốn chị làm cái gì? Nói đi.
Trong ánh mắt bất ngờ của đám gia súc bên cạnh trợn mắt há hốc mồm,
Kiều Hi Nhi nhìn hắn, mắt đẹp vừa chuyển, bổ sung nói rằng:
- Trừ linh kiện trên người chị!
- Khụ. . . chị có thể cho em đi bệnh viện Trung Sơn hay không.
Trương Dương nhìn chằm chằm bản R8số lượng ít ỏi của nàng kia, nói.
Chỉ cần ngồi xe Kiều Hi Nhi đi ra ngoài, mấy người ở cửa ... đám lưu manh
kia hoàn toàn không đáng kể .
Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới một vòng, cau mày
nói rằng:
- Không vấn đề gì, đi chỗ đó để làm chi?
Trương Dương nhìn nàng một cái, nói rằng:
- Có chút việc, chị không rảnh coi như thôi.
- Ách, đương nhiên là có thời gian, chị đây không phải là thuận miệng hỏi
thôi à, đi thôi.
Kiều Hi Nhi phủi tay, quay người lại đi trở về R8, một bên nhìn đám gia
súc vây xem thành đàn ở phòng an ninh bên cạnh, hồ nghi hỏi han: