- Đúng rồi, nơi này như thế nào mà tụ tập nhiều người như vậy? Bắt đầu
diễn tập gì à?
Dưới vô số ánh mắt nhìn có thể giết người, Trương Dương ngồi lên xe,nhìn
chằm chằm Bạch Cương bên cạnh còn đang phát mộng vài lần, thảnnhiên
mà nói rằng:
- Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì.
Kiều mỹ nữ nhìn hắn một cái, hiển nhiên không hài lòng với đáp án, nhưng
nàng vẫn cực kỳ thành thục nhấn ga.
Xe lập tức chạy ra ngoài, tốc độ thật lớn theo quán tính mang đến trương
dương trên thân lập tức sau này ngưỡng.
Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn Kiều mỹ nữ.
- Ôi, bà chị này lái xe rất ngầu đây, đây chính là ở trường học mà, ôi chao.
- Nói nghe xem, chuyện nhỏ gì?
Kiều mỹ nữ ấn ga, hai ba lần liền ra khỏi cửa trường, thẳng đến bệnh viện
Trung Sơn.
- Nói đến mà buồn bực.
Trương Dương vươn tay gãi gãi cổ, vừa rồi khi đánh Bạch Cương, giống
như có chút đau.
- Em bị đuổi rồi.
- Hả…
Kiều mỹ nữ thuận miệng hô to:
- Cái gì. . . bị đuổi?