Kiều mỹ nữ theo ngón tay của hắn nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, sau
đómãnh liệt ấn chân ga, xe lại bay nhanh chạy ra ngoài, vừa mới đi
hếtđường chính, mãnh liệt lôi kéo tay lái lại, xe nháy mắt quay đầu,hoàn
thành ba trăm sáu mươi độ chuyển bánh, lại hướng trường Mai Đạimà
phóng trở về.
- Này . . . này. . . em muốn đi bệnh viện Trung Sơn mà!
May mà chưa ăn sáng, nếu không, Trương Dương có thể cam đoan
trămphần trăm mình tuyệt đối sẽ ói ra, hơn nữa hắn hiện tại đã bắt đầu
hốihận đi nhờ xe Kiều mỹ nữ, còn không bằng để những người lưu manh
chặnđường!
Kiều mỹ nữ hiển nhiên không thể thông cảm thống khổcủa Trương Dương
giờ phút này, sau khi nghe được Trương Dương nói vậy, mãnh liệt lại
phanh lại.
- Ờ nhỉ, đúng rồi, cậu muốn đi bệnh viện Trung Sơn.
Nàng nghiêng đầu ngắm ngắm kính chiếu hậu, sau đó trực tiếp lại quayđầu
ở chỗ sang đường, lại hướng phương hướng bệnh viện bay nhanh đi.
- Lý do bị đuổi là cái gì?
Trương Dương không để ý nàng, nhanh chóng đeo dây an toàn, sau đó mới
an tâm mà cùng nàng nói đại khái một vài chuyện.
Không nghĩ tới sau khi nói xong, Kiều mỹ nữ lập tức lại phanh lại lầnnữa,
Trương Dương rụt lui đầu, may mà hiện tại không có thân cây trênđường:
- Sư tỷ, chị . . . chị lấy bằng như thế nào ?
Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, không tiếp lời Trương Dương, cau mày nói
rằng: