Cô đối với ĐỗNgọc Hằng căn bản là không có nửa điểm ấn tượng, càng
không thể có thểnhắc tới nửa điểm hứng thú. Còn về phần năm trăm vạn cổ
phiếu tập đoànDịch Mậu trong tay cô, không sai, đích thực nó rất có ý
nghĩa đối vớicô, nhưng dù thế nào thì từ đầu đến cuối cô không hề nghĩ đến
chuyệndùng đến nó để kiếm tiền, chỉ là cô muốn nó phát triển hơn mà thôi.
Vềphần năm trăm vạn cổ phiếu ấy tính tổng giá trị dù có là một tỷ thì
đốivới cô mà nói cũng không có quan trọng gì.
Cho nên, đừngnói là dùng chuyện làm giảm giá trị loại cổ phiếu ấy mà uy
hiếp cô, chodù là chúng có trở thành một mớ giấy vụn, không đáng một xu
lẻ thì đốivới cô cũng không có chuyện vì lý do ấy mà đi làm phiền tới
TrươngDương.
Chiếc điện thoại di động bên cạnh vẫn như cũ, reo lên inh ỏi không chịu
buông tha chocô, Dương Phi nhíu mày một hồi, nghĩ nghĩ rồi thẳng tay
trượt máy tắtđi.
Xe cô vừa tiếnvào đường hầm chưa được bao lâu thì cô cũng nhanh chóng
phát hiện rarằng phía sau lưng cô đột nhiên có thêm ba chiếc xe màu đen có
rèm che,tựa hồ như có ý vô tình lấy hình tam giác mà tiến tới, muốn tông
vào làn đường mà cô đang chạy.
Chỉ trong mộtchốc lát lái xe, cô phát hiện ba chiếc xe ép sát ngày một gần
hơn, mộttrong ba chiếc đó đã cố ý làm như tình cờ đi trước xe của cô, còn
bật cả hai đèn xi nhan mà bắt đầu xin vượt, còn hai chiếc xe còn lại thì
mộtbên phải một bên trái tiến hành đánh gọng kìm.
Dương Phi đươngnhiên không phải là cô ngốc, cô rất nhanh hiểu được chỉ
vượt qua đườnghầm này một đoạn, khuất bóng cameras quan sát thì nếu đối
phương thật sự nhắm tới cô khẳng định sẽ chờ đến lúc ra khỏi tầm quan sát
của camerasgiao thông mà ép cô đứng lại.