Đã muốn khôngcòn kịp rồi, theo bản năng cô suy nghĩ một chút rồi với lấy
chiếc diđộng bên cạnh, nơi này cách biệt thự Oa Cư chỉ có mấy ki-lô-mét,
chỉ cóthể cầu nguyện là hắn hiện đang ở nhà.
Trong điện thoai của cô, người duy nhất được lưu tên trừ những người ở
trường học ra thì chỉ có một mình Trương Dương mà thôi.
Tay cô với vớiđể chạm lấy chiếc điện thoại di động thì chiếc xe phía bên
trái ngay lập tức ép sát bên sườn xe cô, mở ra hai đèn báo hiệu phía trước
như muốnthúc đẩy cô đi nhanh hơn.
Dương Phi mãnh liệt giẫm lên phanh xe, muốn né tránh. Nhưng ba chiếc xe
này tựa hồ như đã sớm tính toán được là cô sẽ phanhxe lại, cho nên chúng
cũng đồng thời giẫm lên phanh xe mà hãm tốc độlại. Ba chiếc xe tựa hồ
như cùng lúc ngừng lại cùng chiếc Z4 của cô, vây quanh chiếc xe và cô ở
trong.
- Dương tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt!
Chiếc xe màu đen có rèm che phía bên phải có một người ngồi ở vị trí phó
lái bên trênliền hạ thấp cửa kính xe, để lộ ra một khuôn mặt mà cô mơ hồ
có chút ấntượng, bộ dạng khuôn mặt cũng coi như là anh tuấn.
Dương Phi nhíu mày, nhưng cô thật sự không nhớ ra được người này rốt
cuộc là ai.
- Tôi có quen biết anh hay không?
Người kia hơi hơi sửng sốt rồi chợt cười nói:
- Không quen biết tôi? Ha ha, không có hề gì, như thế này tôi nhất định sẽ
cho cô quen biết tôi kỹ một chút!