Những chiếc xe này đều là do đi thuê về, nhưng giấy tờ tùy thân thì không
có cái nào là giả cả.
Đỗ Ngọc Hằngcũng liếc mắt nhìn lại gã tài xế kia một cái, sắc mặt lạnh
lùng nhẹnhàng mà dùng khẩu hình bằng miệng truyền lại ý đồ cho hắn.
Nhưng khônghề nghĩ rằng gã tài xế ấy chẳng hiểu rõ được ý chủ nhân mình
thế nào cho nên chỉ đưa tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ không rõ mà thôi.
Vẻ mặt Đỗ NgọcHằng bấy giờ đen lại, tính tình công tử lại lập tức trỗi dậy,
đẩy tênlái xe kia qua một bên rồi tự mình đi thẳng tới chỗ mỹ nữ cảnh sát
kia,nhìn chằm chằm cô mà nói rằng.
- Cô gái xinhđẹp, lần này coi như là chúng tôi vi phạm lần đầu cũng đừng
nên tínhtoán với chúng tôi làm gì, chuyện gì cũng có thể thương lượng
được mà.
Đỗ Ngọc Hằngnghĩ nghĩ một hồi, vươn tay lấy ra từ trong túi một tập séc
tiền mặt,giấy niêm phong phía trên còn chẳng có xé bỏ đi, trực tiếp đưa cho
cônàng mỹ nữ cảnh sát mắt to rồi thản nhiên mà nói thêm.
- Chúng tôi nhận nộp phạt, bao nhiều tiền đều được.
Mỹ nữ cảnh sátmắt to liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt và khuôn mặt như
gốm sứ tinhxảo cười lạnh lùng, cái mũi đáng yêu hơi nhăn lại, nhìn chằm
chằm tờ séc trong tay Đỗ Ngọc Hằng, thản nhiên mà nói rằng.
- Đồng chí này,làm phiền các anh phối hợp với người thi hành công vụ một
chút có đượckhông? Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân.
- Tôi nói là chúng tôi nhận phạt, như thế nào còn phải đưa ra giấy tờ tùy
thân nữa?
Đỗ Ngọc Hằng phát hỏa, đem tập séc trong tay quẳng qua chỗ khác.