- Cố cố ý đối nghịch lại với chúng tôi sao?
Hắn đưa tay vuốt vuốt lại vạt chiếc áo khoác màu đen đang mặc, trừng to
mắt mà nhìn huyhiệu phù hiệu cảnh sát trên vai áo của mỹ nữ cảnh sát
trước mắt, rồi sau đó dời ánh mắt nhìn thẳng vào số hiệu được gắn phía trên
núi non caongất của cô, cười lạnh mà nói:
- 2013XX, mộtbậc mỹ nữ cảnh sát viên. Nhìn cô cũng xinh đẹp hơn người
thường, tôicũng không muốn làm khó dễ cho cô. Cô cầm tiền, chúng tôi
nhận phạt, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự.
Hắn vừa nói thìcó hai tên tráng hán cũng tiến tới sát cạnh hắn cùng với tên
lái xe nọcủa Đỗ Ngọc Hằng, bốn người mơ hồ cố ý ngăn chặn lại cô cảnh
sát. Cô này vừa rồi chính là một mình đi xe tới đây, cũng không có nhân
viên đồnghành, Đỗ Ngọc Hằng nghĩ nghĩ trong lòng, cô này hiện tại hẳn là
đã biếtsợ rồi đấy.
Nhưng kết quảlại nằm ngoài dự liệu của hắn, chính là mỹ nữ cảnh sát kia
trên mặt nửađiểm cũng không có vẻ gì là kinh hoảng hay sợ hãi cả, vẫn
lạnh băng nhưtrước mà nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Hằng, thản nhiên mà
nói.
- Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân, đồng chí!
Cô một bên vừa nói, một bên nhanh chóng lấy ra hóa đơn phạt.
Hai bàn tay ĐỗNgọc Hằng nãy giờ còn đút trong túi áo chậm rãi nắm chặt
lại, hắn khôngthể tưởng tượng được là cái cô mỹ nữ cảnh sát mắt to trước
mắt hắn nàythế nhưng lại có thể cố tình không thay đổi, bảo thủ đến đáng
yêu.
- Tôi nói lạimột lần cuối cùng này cho cô. Chúng tôi nhận phạt, số biển số
xe có saothì ghi vậy, cô còn dong dài như vậy làm cái gì. Cô có tin tôi
khiếu nại cô hay không, tôi cam đoan chỉ ngay ngày mai lập tức cô hạ tốp.