Mấy tên thủ hạđứng ngay phía sau hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng
ngây người rangay tại chỗ, một đám nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Hằng đang
lăn lóc trên mặtđất trước mắt, không có một ai dám tiến bước lại mà đỡ
hắn, vì chính hắn đã yêu cầu không được lại gần mà, cái này… quả thực là
cái chiêu nàyđau đến vài kiếp, cho nên bọn chúng cũng theo bản năng mà
lui lại mộtchút.
- Khốn kiếp, các cậu còn đứng đấy làm gì, mau chóng bắt cô ả lại cho tôi…
a… a…
Đỗ Ngọc Hằng hút lấy một hơi khí lạnh, cõi lòng tan nát mà rống lên một
câu, rồi ngaysau đó lại dùng tay tiếp tục ôm lấy của quý của mình mà lăn
lộn trênđất.
Đám người kia bấy giờ mới có phản ứng, ngay tức khác vọt người lao đến
phía mỹ nữ cảnh sát.
Nhưng điều khiến người ta phải mở rộng tầm mắt chính là cái cô mỹ nữ
cảnh sát gốm sứ kia trước tình cảnh như thế này lại không hề có nửa phần
sợ hãi. Cô hơi hơi thu thân mình lại, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh đấm
kịch liệt với đámngười đó. Khi mấy tên đàn ông vạm vỡ kia tiến lại gần cô
chỉ cười lạnhmột tiếng.
- Người đẹp! Hôm nay cô thành mồi cho anh em chúng ta rồi.
Ngoại trừ haitên nãy giờ vẫn đứng canh chừng Dương Phi ở ngoài, năm
người còn lại đều đồng loạt tiến lên, nhìn chằm chằm bộ dạng mỹ nữ lấp
lánh trong suốtchẳng khác thứ gốm sứ tinh xảo bóng loáng, cho dù chỉ là sờ
soạng mộtchút cũng đã ngon lành lắm rồi.
Năm tên này xảoquyệt mà tự mỗi người trang bị bảo vệ lấy các bộ phận
quan trọng cần giữ gìn của mình, sau đó chậm rãi đồng thời tan ra xung
quanh định bụngđồng loạt tấn công từ nhiều phía lại.