Đỗ Ngọc Hằng cùng vài tên thuộc hạ của hắn nhìn nhìn lần nhau rồi cùng
nhau cười phá lên ha hả.
- Không, khôngthể nói là dùng bạo lực chống đối cảnh sát được. Mấy người
chúng ta đâylà đang muốn vui vẻ với cô em một chút. Mấy người anh em
này, cô em nàycó bộ dạng không tệ chút nào, mấy khi có cơ hội mà chơi
đùa với mấy côem mặc đồng phục hấp dẫn như thế này chứ, ngày hôm nay
đại gia tôi tạođiều kiện cho các cậu nếm thử một chút.
Hắn vừa nói xong liền vươn tay đi tóm lấy bộ ngực cao ngất cả mỹ nữ cảnh
sát gốm sứ kia. Dù sao thì hắn dù có muốn chê bai thế nào thì cái mỹ nữ
cảnh sát trướcmắt hắn bây giờ bộ dạng cũng cực kỳ là xinh đẹp, có thể nói
là cực phẩmcũng không ngoa. Nếu hôm nay đồng thời có thể cùng với
Dương Phi mà làmmột cái thì cuộc đời này của hắn coi như cũng đáng
giá…
Đỗ Ngọc Hằng vừa mới định động thủ còn chưa có chạm vào bộ ngực cao
ngất của mỹ nữ cảnhsát kia thì đã cảm thấy đau đớn nơi tay hắn truyền đến,
như là vừa bịgạch đá ném trúng vậy. Hắn nhanh chóng thấy được ánh mắt
lạnh lùng củamỹ nữ cảnh sát nhìn hắn, nhanh chóng nghiêng người một cái
rồi nắm lấycây gậy cảnh sát trực tiếp gõ thẳng lên bàn tay Đỗ Ngọc Hằng
đang hướngvề phía cô.
Hơn nữa tínhtoán vị trí trọng yếu cũng rất chính xác, đập chính vào mắt cá
trên đôibàn tay hắn khiến hắn đau đớn đến nỗi thiếu chút nữa là nước mắt
chảy ra ròng ròng.
Đương nhiên, hắn cũng không phải là kẻ không biết xấu hổ mà khóc rống
lên, cho nên chỉlen lén đưa bàn tay còn đang đau đớn kia thu lại phía sau
lưng. Trongbụng âm thầm sợ hãi, nhưng trên mặt hắn vẫn giả bộ như thực
nhẹ nhưkhông có chuyện gì, thì thầm nói.
- Cô này còn thật sự có bản lĩnh đấy, rất thú vị!