Đỗ Ngọc Hằng rống lên một tiếng, nói xong bay thẳng đến mỹ nữ kia cảnh
sát giao thông đi tới, vươn tay, vỗ vỗ bả vai của cô:
- Cô gái xinh đẹp, thương lượng chuyện này.
Mỹ nữ cảnh sát mắt to cực kỳ bình tĩnh mà quay đầu lại, liếc nhìn hắn một
cái:
- Có chuyện gì vậy?
- Nhìn bộ dạngcô rất xinh đẹp, mà mấy người bạn tốt này cũng không
muốn làm khó dễ cho cô. Biết điều một chút thì vứt bỏ hóa đơn phạt vừa
rồi đi rồi tránh qua một bên thì những người bạn tốt này của cô sẽ coi như
chưa từng phátsinh chuyện gì cả.
- Anh hiện tại là đang uy hiếp tôi sao?
Mỹ nữ cảnh sát gốm sứ mắt to chớp chớp hàng lông mi thật dài, nhìn Đỗ
Ngọc Hằng, thản nhiên mà mở miệng nói lại.
- Không chỉ là uy hiếp.
Đỗ Ngọc Hằng vẫy vẫy đôi tay ngay lâp tức bốn năm tên đàn ông vạm vỡ,
ngoại trừ hai tênđang chằm chằm canh giữ Dương Phi ở ngoài, còn lại đồng
thời vây quanhlại chỗ ba người.
- Tất nhiên, nếu như cô không biết nhìn thì cũng có thể là thế.
- Các anh dám dùng bạo lực chống đối cảnh sát sao ?
Mỹ nữ cảnh sátnhìn nhìn lại đám người quanh Đỗ Ngọc Hằng, khuôn mặt
gốm sứ cười cườivới một nét đỏ rực, ánh mắt cũng đã bắt đầu cảnh giới.
- Chống đối cảnh sát à?