Mỹ nữ cảnh sátvừa nói, một bên bình tĩnh tự nhiên mà từ giữa hai thân
mình Đỗ NgọcHằng cùng tên lái xe kia đang ngây ra như phỗng xuyên qua
rồi đi chậmrãi hướng về phía vị trí người lái xe trên chiếc Z4 bên trên.
Đỗ Ngọc Hằng cùng tên lái xe của hắn thấy thế không khỏi là đưa mắt nhìn
nhau, chuyện thế này là thế quái nào đây?
- Đỗ thiếu, giờ chúng ta phải làm như thế nào?
Tên tài xe quơ quơ trong tay hóa đơn phạt, vẻ mặt nghẹn khuất, hiện tại có
bắt Dương Phi? Còn có thể bắt không?
Đỗ Ngọc Hằng mắt mở trừng trừng nhìn mắt to gốm sứ mỹ nữ cảnh sát
chậm rãi đi đến bêncạnh người lái vị Dương Phi, mà còn cực kỳ thong dong
mà mở miệng nóirằng:
- Giấy tờ tùy thân!
Đỗ Ngọc Hằng bấy giờ phát điên thật rồi, đúng là khốn kiếp mà, thế này thì
còn chuyệnchim chóc gì được nữa, mỹ nữ cảnh sát này nhất định là phải
đem toàn bộbốn chiếc xe ghi hóa đơn phạt mới có thể bỏ qua rồi.
Dương Phi quảquyết cô sẽ khiến cho cô cảnh sát kia gặp bất trắc, nếu mà
hiện tại côbỏ đi thì nhất định về sau không có cơ hội hành động.
Khuôn mặt lúcnày trầm xuống, dù sao nơi này cũng không theo dõi, trên
đường cũngkhông bao nhiêu xe, rõ ràng ngay cả chính cô cũng có thể đồng
thời bịbắt.
Suy nghĩ mộthồi, cô cố gắng lấy hết can đảm, hướng về phía mấy người
đàn ông cao tokia nhìn nhìn, không hề nghĩ rằng trên mặt họ đều lộ ra vẻ do
dự đến như vậy.
- Hà, gặp chuyện không may tôi có trách nhiệm.