ngạo đếnmức ngay cả cảnh sát như cô cũng dám động thủ bắt đi. May mắn
là TrươngDương vừa lúc tới nơi, nếu không thì hậu quả có thể nói là cô
không thểtưởng tượng nổi.
Đỗ Ngọc Hằngchết trên đường đưa tới bệnh viện, hai mắt hắn trợn lên,
nhưng mà aicũng không biết hắn muốn nói điều gì. Chỉ có điều, đối với
Trương Dươnghắn nhất định là oán hận tới cực điểm rồi.
Bởi vì có TềTiểu Tiểu làm chứng rằng Đỗ Ngọc Hằng và thủ hạ vì khả nghi
là cố tìnhbắt cóc cho nên toàn bộ bị bắt ngay tại trận, Trương Dương thì
được sựcho phép là đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Sau khi băng bó
tốtxong thì cùng với Dương Phi quay lại sở để kê khai khẩu cung.
Vừa mới khai báo xong, vốn là theo trình tự bọn họ có thể đi rồi, chỉ có
điều hai ngườihọ còn chưa đi được bao xa thì đã thấy đám người Kiều Hi
Nhi, Hứa Đan Lộ còn có cả Trần Thiên Hùng đứng chờ kéo bọn họ lên xe.
Nhưng lại bị năm sáu tên cảnh sát ngăn cản.
Hơn nữa, đâykhông phải là cảnh sát vùng Mai Ninh này, hai người trong số
họ xuấttrình căn cước, bọn họ vừa thấy mới phát hiện là một người là từ
MinhChâu tới, còn một người khác là công an trực thuộc nói rằng Trương
Dương là kẻ khả nghi mưu sát, muốn đem hắn thẳng về Minh Châu để điều
tra.
Kiều Hi Nhi vừa thấy, tức khắc cười lạnh một hồi.
- Lệnh bắt người đâu?
Cô đương nhiênkhông phải là kẻ ngu si, người tới là cảnh sát hình sự Minh
Châu, cũngcó cả công an thính tỉnh, rồi lại nhìn nhìn cấp bậc, cao cao thấp
thấpcó cả, rõ ràng là định mở hội nghị tại Mai Ninh đây.
Điều này chứng tỏ là bọn họ có người chỉ đạo đằng sau...