- Hệ thống nhắcnhở, thấy việc nghĩa hăng hái làm, chủ nhân hệ thống cứu
giúp một ngườicảnh sát trong tay kẻ bắt cóc, hệ thống thưởng cho hai điểm
tích phân.Số điểm tích phân hệ thống hiện tại của chủ nhân là mười sáu
điểm…
Còn chuyện xảyra với Đỗ Ngọc Hằng, đích xác là hắn có ẩu đả nhưng
không phải là ngườigiết chết hắn, hệ thống cũng không có khấu trừ điểm
tích phân của Trương Dương. Cho nên, theo cách khác mà nói thì cái chết
của Đỗ Ngọc Hằngcũng không có quan hệ tới Trương Dương.
Chỉ có điều, đây cũng không phải là hắn có thể trực tiếp thoát được liên
quan tới cáichết của hắn ta. Người Đỗ gia nhất định sẽ cho là hắn là hung
thủ giếtngười, giết đại công tử nhà họ. Tuy rằng Trương Dương cũng không
có quan tâm bọn họ cảm thấy thế nào hay sẽ toan tính điều gì nhưng điều
đókhông có nghĩa là hắn sẵn lòng gánh vác tội danh giết con em nhà họ
này.
Hắn nhìn nhìn vết máu be bét phía trước rồi lại lạnh lùng mà nhìn chằm
chằm tên đàn ông to cao tên gọi Bức Tử kia mà nói rằng.
- Nếu ngươi không đến nỗi ngu ngốc thì nên biết vì cái gì mà chiếc xe kia
đúng lúc lại nghiền chính xác qua ngực hắn.
Cái người đànông cao lớn tên Bức Tử kia nghe Trương Dương nói vậy
cũng nhìn nhìn vếtmáu lan tràn còn vương trên mặt đất, quả nhiên, quỹ đạo
chạy của chiếcxe đó đúng là có vấn đề.
- Vậy thì saonào? Nếu không phải vì ngươi thì Đỗ thiếu cũng chẳng vô
duyên vô cớ mànằm lăn trên đường quốc lộ làm gì? Chiếc xe kia, và kể cả
ngươi đều sẽkhông thoát khỏi liên quan. Nếu ngươi cho là người nhà Đỗ
gia tự rướclấy chuyện này, vậy thì ngươi cứ chờ mà xem.
Bức Tử nhìn nhìn cảnh sát đã tiến lại gần, trên mặt cũng không lộ ra chút
nét kinh hoàng nào.