ngâyngười, tuy rằng cô không tin trên thế giới này có cái gì là tình cảmchân
thành tha thiết, nhưng giờ phút này cô tin. Nếu như nói trên thế giới này,
còn có một người nguyện ý vì cô mà trả giá hết thảy, cô tin tưởng Trương
Dương sẽ là người đó.
- Có đau hay không, tôi chở cậu đi bệnh viện?
Cô vươn tay kéo Trương Dương rời đi, kéo hắn hướng chạy về phía chiếc
Z4 của mình.
Mấy tên tránghán to lớn vạm vỡ kia, bao gồm cả Tề Tiểu Tiểu chứng kiến
tận mắt từngchi tiết màn trình diễn của Trương Dương, toàn bộ đều ngây
ngơ không cómột ai dám tiến lên trước, đúng hơn là ngay tại thời điểm đó
hết thảy đã hóa đá rồi.
Bỗng thình lìnhtruyền đến một thanh âm phanh xe ô tô chói tai, ngay sau
đó là một tiếng nặng nề do xương cốt vỡ vụn vì bị bánh xe chèn qua. Cái
loại âm thanhnày nghe thôi cũng thấy thật kinh khủng.
Hết thảy mọingười tại đó đều nghiêng đầu ngó nhìn chiếc xe màu trắng
bánh mỳ tôngbẹp người đứng bên cạnh bọn họ, rồi nhanh chóng rời đi. Vết
máu kinhngười còn vương vất theo lốp xe hướng về phía trước mà dây ra
be bét.
- Đỗ thiếu…
Người đàn ôngvạm vỡ tên Bức Tử kia trong nháy mắt trợn tròn cả hai mắt,
nhìn chằmchằm vào một thân thể be bét máu và thịt đang điên cuồng rống
lên cáchhắn không đủ năm mét.
Đỗ Ngọc Hằng vừa mới bị Trương Dương đánh cho một quyền, còn đang
nằm lăn lộn trên đường quốc lộ, lại bị xe tông cho bẹp dí. Mấy người đàn
ông vạm vỡ tay saicủa hắn vừa mới từ trạng thái hóa đá nhanh chóng khôi