thì một bàntay đã vòng lại đây, thẳng lăng lăng mà nắm chắc lưỡi dao găm
trong tayhắn, khiến cho hắn vô pháp tái cắt lấy đi.
Tên tráng hánngẩn ngơ, cư nhiên còn có người không muốn sống như vậy
sao, đây khôngphải là chỉ có TV thượng tài năng nhìn đến hình ảnh sao?
Cái này ý tưởng vừa mới chợt lóe mà qua, một cái cực đại thiết quyền đã
muốn hung hăngmà đảo tại bộ mặt hắn.
Một lực thật lớn đánh vào, nháy mắt oanh khiến khuôn mặt hắn lệch hẳn
sang một bên, gắng sức một mặt, hàm trên cùng cằm mãnh liệt uốn éo, trực
tiếp trật khớp,máu loãng lôi cuốn ba bốn cái răng đồng thời quăng đi ra.
- Đừng!
Tên tráng hạn nọ nhổ ra con dao găm dính đầy máu tươi, ngửa đầu ngã quỵ.
Trương Dươngnhìn tên tráng hán ấy bây giờ đã không còn có sức chiến đấu
mới quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn nhìn đám người còn lại, quơ quơ
bàn tay còndính đầy máu tươi, nghiêng người chắn trước thân mình Dương
Phi, cũngkhông quay đầu lại mà hỏi han cô.
- Không có chuyện gì chứ?
- Cậu… điên rồi à?
Dương Phi nhìnchăm chằm theo dõi hắn từ phía sau lưng, nhìn bàn tay phải
còn chảy đầymáu tươi của hắn trong lòng cô đau nhức một hồi, hai mắt
xinh đẹp như ẩm ướt, nháy mắt làm tan tầng băng tuyết mỏng manh đã
bưng kín lâu naykhiến cho nước mắt trong suốt ngưng tụ lại lặng yên trên
vành mắt.
Vì cái gì mỗilần vào đúng lúc cô gặp nguy nan, người đàn ông trước mắt
này đều sẽđúng lúc xuất hiện trước mặt cô giống như thần bảo hộ. Mới vừa
rồi,trong tay của hắn nắm con dao găm một màn kia, cô lập tức liền