ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1675

tưởng tượng.

- Hà hà, khốn kiếp. Mày còn làm càn nữa không?!

Phía dưới, ĐỗNgọc Hằng dường như không có chút ý thức nào rằng cái
mạng nhỏ của hắncòn đang nằm trong tay Trương Dương, điên cuồng mà
cười nói.

- Chó mà, còn làm trò gì nữa, mau chóng thả bố mày ra.

- Ngươi thả cô ấy ra trước!

- Chó má, màynằm mơ đi! Tao đếm đến ba, nếu mày còn không định buông
tay, tao nhấtđịnh sai người vẽ hoa lên khuôn mặt của cô ta…

Bên kia, DươngPhi nhíu mày, Trương Dương nhìn cổ cô như lệch đi tựa hồ
như chính cômuốn chủ động kề khuôn mặt mình vào lưỡi dao trước mặt.

Hắn nhất thời quýnh lên, mở miệng hô lớn.

- Được thôi, ta nhận thua!

Nói rồi Trương Dương lập tức buông Đỗ Ngọc Hằng ra, đẩy hắn về phía
trước.

Đỗ Ngọc Hằng vừa được thả tự do, trong lòng khỏi phải nói cũng thấy là
vui vẻ lắm, lậptức vươn tay với lấy một con dao găm khác trong tay một
tên tráng hánthủ hạ, thẳng hướng Trương Dương mà đi tới...