Trương Dương nghe vậy liền trực tiếp kéo cái cổ Đỗ Ngọc Hằng lật lại phía
hắn, rồi đổi tay tóm lấy cổ hắn, chậm rãi xiết chặt.
- Cô ấy nói không sai, như thế này đi, chúng ta sẽ đánh cuộc một keo, xem
ai chết trước.
- Ngươi… Đừng… đừng… đừng…
Sắc mặt Đỗ Ngọc Hằng chậm rãi trở nên xanh mét, khí đều có chút thở
không được đến đây.
Trương Dương kỳthật cũng không dám thẳng tay bóp chết Đỗ Ngọc Hằng,
nhìn hắn hít thởkhông nổi đành phải buông lỏng tay ra một chút. Đỗ Ngọc
Hằng lúc nàykhông biết đột nhiên lôi được ra khí phách ở đâu, sau khi hít
thở đượcđều đều lập tức lấy giọng rống to.
- Khốn kiếp, bốmày dù có chết cũng sẽ phải kéo con đàn bà của mày chết
cùng. Chó má!Mày đã có thể vì cô ta mà một ngày chạy bộ mười mấy ki-
lô-mét đường, đặc biệt vì cô ta mà chuẩn bị từng thỏi sô cô la, cũng vì cô ta
mà ngay cảchuyện bị đụng xe chết mà cũng không sợ… Ta không tin là
ngươi không cóchút nào lo lắng cho cô ta.
- Bức tử, cho nữ nhân của hắn một dao vào mặt…
Đỗ Ngọc Hằng gần như tê tâm liệt phế mà quát lớn lên.
- Hắc, được!
Cái tên tráng hán hiện cầm dao kề trên cổ Dương Phi lập tức dời mũi dao
kề sát mặt cô.
- Khốn kiếp, chậm đã.
Trương Dươngnháy mắt mềm lòng, chó má thật, nếu trên gương mặt tuyệt
mỹ của DươngPhi bị rạch một vết thì đúng là hậu quả hắn không dám