Cái lỗ tai ĐỗNgọc Hằng đau đớn vô cùng, hắn cố gắng nhìn, phải nhìn cho
kỳ được người vừa đến là ai. Sau khi nhận biết được hắn suýt chút nữa tiểu
ra quần,quên luôn bảo bối đang đau đớn dưới quần, cũng quên cả chuyện
người lớnvới mỹ nữ cảnh sát mới rồi, lúc này hai chân hắn không còn trụ
nổi màmềm uột ra.
Đoạn thời giantrước sau khi nhìn thấy năm tên sát thủ Bát Hắc Đào bị
Trương Dương đánh đến nỗi không còn nhân dạng gì, Đỗ Ngọc Hằng dù
chỉ là nhìn ảnh chụpTrương Dương cũng chẳng khác nào là nhìn thấy ma
cả, càng miễn bàn đếnchuyện nhìn hay trực tiếp đụng đến bản thân Trương
Dương hắn. Nếu hắnbiết là Trương Dương sẽ xuất hiện thì đánh chết hắn
cũng không dám lộdiện làm liều thế này.
- Được lắm, may mà ngươi còn có biết đến ta.
Trương Dương kéo mạnh cái lỗ tai của hắn, đem khuôn mặt hắn nhìn thẳng
về phía mình, quạt cho hắn một cái bạt tai rồi nói rằng.
- Trương Dương… A, không, anh Dương, tôi sai rồi. Tôi không nên có mặt
ở chỗ này.
Đỗ Ngọc Hằng rất mực suy sụp, tên Trương Dương này như thế nào lại có
thể xuất hiện tạiđây được chứ? Chính hắn rõ ràng đã rất cẩn thận tính toán,
hơn nữa vừarồi cũng không để cho Dương Phi có cơ hội gọi điện thoại cho
hắn cơ mà.
- Không nên có mặt ở chỗ này!
- …A!!!
- Vậy không phải là ngươi còn xuất hiện hay sao?
- …A!!!