Bọn họ liền phát hiện thấy một chiếc xe màu đen phía bên đường không
khác gì một conmãnh thú, hung hăng hướng thẳng phía bọn họ lao tới.
Mấy người chủ tớ còn chưa kịp có phản ứng gì, thì một tiếng vang thật lớn
đột nhiên vang lên. Chiếc xe màu đen kia vừa vặn đối đầu trực tiếp vào trên
đầu chiếcxe Toyota màu đen của Đỗ Ngọc Hằng.
- Rầm!
- Uỳnh!
Chiếc xe Toyotamàu đen nhanh chóng bị nát vụn một bên, cũng bị chiếc xe
hổ báo kia đâmđẩy về phía sau một đoạn khá xa, mang theo không ít gió
xoáy cuốn theotro bụi mù mịt khiến Đỗ Ngọc Hằng trong nháy mắt phải
nhắm tịt hai mắtlại.
Cửa xe mở ra,chủ tớ bọn họ còn chưa kịp nhìn xem người đến là ai, chỉ biết
là mộtngười đàn ông trẻ tuổi trên người khoác chiếc áo gió màu xanh lục
đangthẳng bước tiến về trước mặt bọn chúng.
Đỗ Ngọc Hằng tay vẫn còn đang đặt ở trên khóa quần của hắn chưa kịp làm
gì, tay cũngchưa có dời ra được thì đã phát hiện thân mình hắn lập tức mất
đi sự tựkhống chế. Người vừa đến đang thẳng tay xách lỗ tai của Đỗ Ngọc
Hằnghắn, giống như là xách đầu heo vậy, kéo hắn đi qua một bên rồi ngay
sauđó đá một cước vào phía sau đầu gối Đỗ Ngọc Hằng, khiến hắn phải
quỳ gối trên mặt đất.
- Mấy người kia cũng yên tĩnh một chút đi.
Một thanh âmthản nhiên truyền tới, thanh âm tuy không lớn nhưng lại có
đầy uy lựcbởi vì đi kèm với tiếng kêu thảm thiết như mổ heo của Đỗ Ngọc
Hằng.
- Hả… Trương Dương!!!