Rất nhanh, trong nháy mắt Đỗ Ngọc Hằng lại tiếp nhận thêm hai cái bạt tai
nhớ đời. Không những khuôn mặt anh tuấn của hắn sưng vù lên mà cả
người cũng ù ù nhưthể hút nhầm thuốc lắc vậy.
Hắn cắn chặt hàm răng đến nỗi nghe rõ tiếng ken két, trong lòng hận chết
Trương Dươngnhưng giờ phút này toàn thân hắn lại bị Trương Dương
khống chế, một chút biện pháp cũng không có đường lui. Hơn nữa hắn
cùng thừa biết người này thủ đoạn độc ác, vạn nhất mà chọc giận hắn thì
khả năng bị hắn giếtchết ngay tại chỗ là không thể không có khả năng.
Đang lúc Đỗ Ngọc Hằng còn mải mê suy nghĩ xem nên làm như thế nào để
thoát thân thì haitên đàn ông to cao thủ hạ của hắn mỗi người lấy ra một cái
dao găm, mộtngười tóm lấy Dương Phi, một người ghì sát cổ của mỹ nữ
cảnh sát, đồngthời hét lớn.
- Mau chóng thả Đỗ thiếu của chúng ta ra, nếu không thì chúng ta sẽ giết
chết người phụ nữ của ngươi.
Đỗ Ngọc Hằng vừa thấy, ô kìa, tự nhiên sự tình lại có chuyển biến tốt, ngay
lập tức tinh thần tỉnh táo lại.
- Trương Dương,ngươi còn không nhanh chóng thả ta ra. Ta biết ngươi thực
sự có tình ývới Dương Phi, nếu mà ngươi dám đụng đến dù chỉ là sợi lông
tơ của ta,ta cam đoan khiến cho nữ nhân của ngươi chết không có chỗ chôn.
Trương Dương cau mày, nhìn nhìn Dương Phi, phía đằng sau cái cổ của cô
thấp thoáng ánhsáng trắng như băng của con dao găm, nhưng lúc này cô lại
không có chútnhăn mày nào chỉ liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, thản
nhiên mà nóivới hắn.
- Cậu mà thả hắn chẳng khác nào ngay cả cơ hội đàm phán với hắn cũng
không có.