- Vũ nhi nóikhông sai đâu. Mối cạnh tranh này đã sớm tồn tại, thể diện
cũng đã bị xé rách chỉ có điều là tất cả mọi chuyện vẫn yêu cầu cần thực
hiện sau màn che mà thôi.
Thái Vĩnh nhìn nhìn con trai cũng cháu trai của ông, chậm rãi gật đầu nói
tiếp.
- Cái mối quanhệ này trứng nước đều thấy rõ được nội tình thế nào, rõ ràng
ai nấy đềuhận là không thể trực tiếp xuất đao đâm chọc lẫn nhau mà thôi.
Tuy trong lòng hận thấu là thế, nhưng mà mặt ngoài vẫn phải nhẫn nhịn mà
lớntiếng hô rằng chúng ta là bạn bè thân thiết.
- Nhưng màchuyện đến thế này cũng có điểm tốt. Nếu Kiều gia đã vén tấm
màn che kia lên thì chúng ta cũng sẽ cho bọn họ thấy được một chút, rốt
cuộc tronghồ lô của bọn họ có chứa thuốc gì, dựa vào cái gì mà dám trực
diện cạnhtranh với Thái gia chúng ta.
Thái Vũ vươn ngón tay ra gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, gõ gõ như thể đang toan
tính điều gì rồi nói tiếp.
- Hưng Đằng, cha thấy con gần đây vẫn hay qua lại với người phía Thân
gia, vậy lần nàycó thể nhờ họ tạo áp lực với Kiều gia ở Đông Hoa Viên hay
không. Tuyrằng nói là thực lực của Kiều gia không đủ để gây nên sức ép gì
lớn,nhưng mà tốt hơn hết vẫn nên đề phòng những chuyện bất ngờ có thể
xảyra.
- Đúng, cha ạ. Chuyện này con đã hiểu!
- Con đi ra ngoài trước đi!
Thái Vĩnh phất phất tay ra hiệu cho Thái Hưng Đằng ra ngoài.
Thái Hưng Đằngliếc mắt nhìn Thái Vũ con trai hắn một cái, biết là Đỗ lão
gia tử muốnnói chuyện với con trai hắn một chút cho nên hắn chỉ khẽ gật