ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1700

đầu. Nếuđổi lại là người khác thì hắn khẳng định sẽ nổi trận nên rồi, chỉ
cóđiều người đó lại là con trai của hắn cho nên hắn cũng không cần phải để
ý gì nhiều, ngược lại, trong lòng hắn còn có chút đắc ý lắm.

Thái Hưng Đằng vừa đi khuất, Thái Vĩnh liền nhìn chằm chằm Thái Vũ,
thản nhiên mà cười cười nói nói.

- Vũ nhi, con còn có chuyện gì muốn nói với ông nội không?

- Ông nội, lời của người Vũ nhi có chút không hiểu.

- Con sai người giết chết Đỗ Ngọc Hằng như vậy chỉ là vì hai cái nguyên
nhân kia thôi sao?

- Quả nhiên không thể gạt được mắt thần của ông nội.

Thái Vũ liếc mắt nhìn ông nội hắn một cái, trên mặt rõ ràng thể hiện ra cái
vẻ ngượng ngùng thấy rõ.

- Quả là khôngvừa lòng với ông nội, lần này cháu đi Mai Ninh một chuyến
chính là vìmuốn thu xếp chuyện chung thân đại sự của mình.

- Ức? Phải vậy không? Nói chi tiết cho ông nội nghe nào.

Khuôn mặt hơixanh xao của Thái Vĩnh lúc đầu nhanh chóng khôi phục lại
vẻ linh lợi,như thể chuyện chung thân đại sự của cháu trai ông là Thái Vũ
đây cònquan trọng hơn nhiều so với chuyện hưng vinh của toàn gia tộc.

- Chuyến đi nàytới Mai Ninh cháu gặp được một nữ hài tử mà trong lòng
cháu cực kỳngưỡng mộ. Từ ánh mắt đầu tiên cháu gặp được cô ấy, cháu đã
cảm thấyrằng cuộc đời này nếu không cưới được cô ấy thì không thể được.
Nguyệnvọng như thế trong đầu cháu chưa từng mãnh liệt đến như vậy.

- Hả? Là con gái nhà ai đây? Đỗ gia? Bành gia? Hay là Lục gia? Tỉnh Đông
Nam mà nói thì cũng chỉ có mấy nhà như vậy mà thôi.