- Cho dù có là như vậy cũng không đến nỗi đáng phải giết chứ. Nhưng chỉ
có điều, cháu không có để lại chứng cớ gì đấy chứ?
- Không có đâu, thưa ông. Cháu đã sớm sắp xếp sạch sẽ rồi.
- Vậy là tốt rồi. Còn chuyện kia, về cô gái mà cháu nói ấy, khi nào thì có
thể mang cô ấy đến đây được?
Thái Vũ nghevậy, trong lòng chẳng khác gì bị ông nội hắn đâm cho một
dao, chỉ cóđiều trên mặt cũng không dám có chút biểu thị nào, đành phải
cúi đầuxuống rồi nhẹ giọng nói.
- Chuyện này… có lẽ cần phải có thêm một chút thời gian nữa ạ.
Trong đầu hắn cũng âm thầm tính toán, nói dễ hơn làm, cái tên Trương
Dương kia thực sự là mặt hàng không dễ dàng chọc vào được.
Hai ông cháu còn đang nói chuyện thì cửa thư phòng liền bật mở ra, Thái
Hưng Đằng với bộ dáng và giọng điều thực hưng phấn đứng giữa cửa mà
nói với vào.
- Thân gia vừa mới đáp lời, bọn họ bằng lòng liên thủ cùng với chúng ta áp
chế Kiều gia tại Đông Hoa Viên.
- Được. Đã cónhững lời này của Thân gia là tốt rồi. Ta sẽ chờ xem Kiều
Chính Quốc còn có thể bình chân như vại được nữa hay không.
Trên mặt Thái Vĩnh không giấu diếm nụ cười phấn khởi…