ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1718

Hắn nhìn nhìnánh mắt của cô, thực sự không giống như là cô đang giả vờ
chút nào, chắc là cô ta chỉ đúng lúc nghĩ như vậy thôi. Hắn nghĩ ngợi trong
lòng hồilâu rồi trên mặt tỏ ra có chút ngượng ngùng cười nói.

- Không phải là vũ trong lông vũ, mà là Vũ trong vũ trụ ấy. Nhà của tôi là ở
Thượng Nham.

- Hả? ThượngNham á? Không phải là nhà các anh chuyên khai thác quặng
mỏ chứ, tôinghe nói ở Thượng Nham đó có rất nhiều mỏ quặng mà.

Đại khái là cảmthấy nước có chút nóng nóng cho nên cô đưa tay nhẹ nhàng
mà xoay trònmột vòng, như thể cảm thấy chưa đủ cô lại bổ sung thêm một
câu.

- Ồ, anh đừng trách móc tôi nhé. Chỉ là tôi nhìn da mặt anh đen như vậy
cho nên mới có ý hỏi như vậy thôi.

Trong lòng TháiVũ lệ rơi ầm ầm rồi đây. Nếu như trong lòng hắn không
phải đã có nhữngtính toán từ trước thì chắc chắn giờ phút này đã cho người
ngay lập tứcđánh chết Cao Kỳ này rồi. Cô này đặc biệt cứ phải bới móc ra
như vậy mànói hay sao?

- À… Nhà của chúng tôi không có khai thác quặng mỏ đâu.

Thái Vũ vội vàng uống lấy hớp nước, cố che dấu đi nỗi phẫn nộ nội tâm mà
tiếp tục vẫnduy trì thái độ bĩnh thản lúc trước. Đến hiện tại hắn mới chợt
nghĩ rachính hắn mời cô nàng đến đây nhưng còn chưa có hỏi cô được một
câu nào, nãy giờ đều là cô ngồi phía bên kia thẩm vấn hắn thôi. Chính hắn
chưabao giờ không biết làm sao như thế này cả, đúng là thực đáng ghét,
côtốt nhất là nên cầu nguyện đừng bao giờ rơi vào tay hắn.

- Ừm, không khai thác quặng mỏ à?