Đang lúc Thái Vũ cho rằng sau câu đấy sẽ hỏi thêm rằng: “Không khai thác
quặng mỏ thì vì cái gì mà da dẻ hắn lại đen đến như vậy?” thì Cao Kỳ lại
bưng chén nước đang đặt trước mặt cô lên, hướng về phía Thái Vũ giơ giơ,
hồ nghi hỏihan.
- Chén nước này, anh không có thả thuốc vào bên trong đấy chứ?
- Cho thuốc á?
Thái Vũ hết chỗ để nói thêm, hắn có thể nào giống cái loại người như vậy
hay sao?
- Đúng vậy, nóithí dụ như thuốc kích thích, thuốc mê, thuộc ngủ hay mấy
loại gì gì đó.Hiện tại người xấu hay thường dụ dỗ đàn bà con gái đi gặp mặt
rồi sau đó lén lút cho thuốc vào trong nước, rồi đưa người ta vào phòng…
Thái Vũ nhìn cômột cái, vẻ mặt hắn tỏ rõ không biết phải làm thế nào, cái
cô này quảthực hơi điên rồi. Tuy rằng bộ dạng có xinh đẹp thật đấy, nhưng
khôngbiết Trương Dương hắn thấy được điểm nào hay ho đây?
- Tôi có thể cam đoan với cô rằng trong chén nước cô đang cầm đó tuyệt
đối không có bỏ thuốc gì hết.
Giờ thì Thái Vũ thực sự cảm thấy hôm nay hắn đã tính toán sai rồi, như thế
nào lại tìm tới người như Cao Kỳ này chứ.
Hắn thề rằng sau khi hắn trở về nhất định sẽ cho cái tên mà hắn đã phái đi
điều tra chitiết về Cao Kỳ này sống dở chết dở mới thôi. Cái gì mà dám báo
lại loạnthất bát tao, lung tung beng rằng Cao Kỳ này là đại ngốc nghếch,
khônghề biết xử sự khôn ngoan hơn nữa còn rất phóng đãng, dễ dàng dụ
dỗ?
Hiện tại hắn mới nhìn cô ta một cái, còn chưa biết là ai câu, ai dụ dỗ ai nữa.