- Cô em có biếthắn là ai không vậy? Hắn chính là ông chủ lớn tại thành phố
Thượng Nhamđấy, cô sợ hắn uống không đứng dậy được hay sao?
Thái Vũ khôngbiết làm sao mà chỉ bĩu môi. Người ta đã nói là không phải
ông chủ khaithác quặng mỏ rồi cơ mà, nói cho cô chẳng khác nào nước đổ
lá khoai cả?!
- Được rồi, chỉ có điều xin vui lòng chờ trong chốc lát. Chị có muốn dùng
đồ uống hay điểm tâm gì trước không?
Cô em gái nhỏ quả nhiên là đã khuất phục trước sự lạm dụng uy quyền của
Cao Kỳ, thật cẩn thận mà hồi đáp.
- Ừ!
Cao Kỳ như có điều suy nghĩ mà sờ sờ cái cằm xinh xắn của cô, nhìn nhìn
vẻ mặt khổ sở của Thái Vũ mà nói rằng.
- Được rồi, vậy trước tiên cho chúng ta hai bình Oa ha ha đi, cái loại bình
nhỏ nhỏ ấy…
- Không… Không… không… Đừng…
Thái Vũ lúc này rốt cuộc đã ngồi không yên được nữa.
- Cô… Cô vẫn cứ là chuẩn bị cho tôi một chén nước đi.
Hắn thực sự sắpphát điên rồi, tại sao chính hắn lại lựa chọn cái cô đại meo
meo này màhạ thủ trước cơ chứ, đặc biệt sao, mắt mù mất rồi.
- Cái gì mà nước không? Rất không ổn chút nào. Ở đâu lại có người đi tán
gái mà vẫn uống nước không vậy?
Cao Kỳ quay đầu, liếc mắt nhìn Thái Vũ một cái.