- Đem toàn bộnhững món ăn ngon nhất ở chỗ này của nhà cậu cho gái già
này đi, khôngcần lo lắng chuyện hắn không có tiền, nhà hắn chính là ông
chủ khai thác quặng mỏ Thượng Nham đấy.
Cao Kỳ vươn tay chỉ chỉ khuôn mặt Thái Vũ thiếu chút nữa là đã trốn
xuống dưới cái bàn, lớn tiếng mà nói.
Bình tĩnh, bìnhtĩnh! Thái Vũ cố gắng tự kiềm chế phẫn nộ trong lòng hắn,
ra sức nhắcnhở chính bản thân hắn ngàn vạn lần cần phải giữ thể diện rồi
tủm tỉmcười mà nhìn Cao Kỳ. Chắc chắn có một ngày lão tử làm cho cô
phải khócthét!
- Tiên sinh, thanh toán bằng tiền mặt hay là thanh toán thẻ đây?
Người phục vụđứng bên cạnh Cao Kỳ kia bất đắc dĩ chấp thuận, vừa dùng
cơm chưa đượcbao lâu thì một nhân viên phục vụ khác quần áo phẳng phiu
đã kính cẩn lễ phép mà đi đến bên cạnh Thái Vũ, lễ phép hỏi hắn.
- Không phải chưa ăn hay sao?
Thái Vũ không nói gì mà chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái.
- Cái Hải ThiênCác của các anh đây chẳng lẽ cách thức buôn bán cũng khác
với địa phương khác hay sao? Chẳng lẽ đều là thanh toán trước khi ăn
cơm?
- Không phải, tiên sinh. Chẳng qua là những món mà ngài gọi đó chung
chung cũng đã hơn ba mươi bốn vạn tệ rồi.
- Phì!
Thái Vũ mới vừa hớp vào miệng một ngụm nước đã phun thẳng ra ngoài.
- Ba mươi bốn vạn? Anh lừa người đấy à? Thực đơn đâu cho tôi xem một
chút.