Tuy rằng ba mơibốn vạn tệ đối với Thái Vũ hắn mà nói thì hoàn toàn chẳng
đáng nhắc tới, nhưng đặc biệt làm sao có thể tùy tiện ăn một bữa cơm mà
cũng tiêu tốnđến hơn ba mươi bốn vạn được, thế là quá lắm. Có phải là ăn
vàng ăn bạcđâu.
- Song đầu bảo Mật thượng hạng nước Úc, võng bảo nước Nhật Bản, tôm
hùm Úc, vây cá tơ vàng… Lafite 82 năm…
Thái Vũ khôngnói gì mà chỉ liếc nhìn Cao Kỳ, món ăn hải sản thì chẳng nói
làm gì,không phải là cô nàng đã gọi Mao Đài thăng thiên hay sao? Sao lại
đổithành hai bình Lafite 82 năm? Thế là có ý tứ gì? Lại còn có ngoài
ranữa?
Nhìn biểu cảmcười như không cười của Cao Kỳ, Thái Vũ ngược lại lại trở
nên cực kỳbĩnh tĩnh, cái cô nàng đại meo meo này rõ ràng là muốn chọc
giận chínhmình, được thôi, không phải chỉ là ba mươi bốn vạn thôi hay
sao?
Hắn cười lạnh trong lòng một chút, nhanh chóng mà lấy ra thẻ thanh toán
bạch kim, đưa cho nhân viên phục vụ đang chờ.
- Thẻ tín dụng!
- Được, vui lòng chờ chút.
Người phục vụ cầm lấy cái thẻ từ tay Thái Vũ, quay người rời đi.
Lại qua một lát, người phục vụ nọ lại cầm đến cái POS cùng với vẻ mặt lễ
độ cung kính mà đưa cho Thái Vũ. Dù sao hắn cũng là chủ nhân của một
bữa cơm tiêu tốnba mươi bốn vạn tệ, loại người này cũng rất hiếm thấy trên
đời.
Mãi cho đến lúc này thì Thái Vũ mới có một chút biểu thị hài lòng được,
chỉ có điều là điều ấy chỉ trong nháy mắt mà thôi.