ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1767

Tên tiểu tử kiahoảng sợ mà trừng lớn con ngươi trong mắt, chính hắn còn
chưa có nhìn ra được Trương Dương đã ra tay như thế nào đây, như thế nào
mà nháy mắthắn đã bị xách đến cạnh người ta thế này, mà cái tên đồng bọn
của hắnđứng kia cũng tức khắc ngây người vẻ mặt khốn đốn mà nhìn chằm
chằmTrương Dương, giờ đi cũng không được, không đi cũng không được.

- Lớn mật nhỉ, hỏi mày mấy tuổi cơ mà, cái lỗ tai điếc rồi hay sao?

Năm ngón tay Trương Dương hơi co rụt lại, dồn một chút sức vào đó.

- Mười bảy tuổi mà dám chạy đến chỗ này xem phim cấp ba à?

Trương Dương không nói gì một chút rồi lại tiếp.

- Học sinh trường nào?

- Không đi học nữa!

Tiểu tử kia hai mắt chớp chớp, rõ ràng là hắn đang nói dối.

- Không còn đi học nữa?

Trương Dươngnhíu mày, lại dùng một chút lực đem cả người hắn ghì sát
vào vách tườngbên cạnh, vươn tay móc vào túi áo trong của hắn mà lục lọi,
chưa đầygiây lát đã lấy ra được thẻ học sinh của hắn.

- Trung học Hưng Tập… năm thứ tư.

Đón lấy chút ánh sáng yếu ớt lọt qua từ khe rèm phía sau, Trương Dương
cau mày mà đọctừng chữ từng chữ một, rồi lập tức ánh mắt hắn chuyển
sang trạng tháilạnh như băng, kéo tiểu tử kia trở về rồi vứt lại cái thẻ học
sinh vàomặt hắn.

- Cho mày một phút đồng hồ lập tức biến ra khỏi đây.