Cũng không phảiTrương Dương là thánh mẫu có tình yêu thương người gì
gì đấy, mà đơngiản là hắn chỉ không quen nhìn thấy những đứa trẻ còn nhỏ
như vậy là đã sa đọa, rõ ràng chúng mới chỉ mười ba mười bốn tuổi thôi.
- Khốn kiếp. Mày nghĩ mày là thánh mẫu Maria chắc?!
Tên tiểu tử trước mắt vừa thoát khỏi sự khống chế của Trương Dương,
không biết lấy đâu ra can đảm mà lập tức kêu ầm ĩ lên.
Tiếp đó TrươngDương liền nhìn thấy khoảng chừng bốn năm tên tiểu tử
chạc như tên trước mắt hắn đây đứng lên khỏi chỗ, hướng thẳng về phía
Trương Dương.
- Được!
Trương Dươngkhông nói gì mà liếc mắt nhìn Cao Kỳ bên cạnh một cái,
thầm nghĩ, cáitai họa này là do em rước lấy chẳng lẽ nào lại không đến hỗ
trợ một chút hay sao?!
Cao Kỳ đại khái giống như hiểu được ý nghĩ của hắn, cười hì hì rồi ghé sát
bên tai Trương Dương mà thấp giọng nói.
- Thực sự làphía dưới người ta không có mặc đồ lót mà. Nếu mà muốn
đánh một cái,duỗi chân ra… chẳng phải như vậy là thuận tiện cho người
khác quá haysao…
- Hả…
Trương Dươngkhông kìm lòng nổi mà đưa ánh mắt chếch xuống phía trên
kiều đồn rấttròn trịa của cô, tuy rằng bóng tối khiến hắn không thấy được rõ
rànglắm nhưng có vẻ là thật sự không nhìn thấy được vệt dây đồ lót của
cô,Cao Kỳ này được lắm…