- Gần đây emcũng mới được biết là cái rạp chiếu phim này rõ ràng vẫn còn
đang hoạtđộng, cho nên lúc đầu định mang anh đến đây là muốn nhớ lại
một chút kýức ngày xưa, thuận tiện bù lại thiếu sót của ngày tháng trước
đây muốnxem trộm bọn họ giữa đêm hôm khuya thanh vắng chiếu thể loại
phim gì.Kết quả mới nhìn một chút cũng chẳng có chút hương vị nào của
năm xưacả.
Cao Kỳ liếc mắtnhìn Trương Dương một cái, vươn tay xoa xoa khuôn mặt
xinh đẹp của mìnhrồi đem thân mình ngửa ngửa ra một chút, nhìn Trương
Dương cười nói.
- Thực ra nhữngnăm đó chúng em thường xuyên trốn vé, hơn nữa còn luôn
bị vị đại thẩmmập ú đó tóm được, sau khi bị tóm thì bà ấy cũng không chấp
nhặt vớichúng em chút nào chỉ bắt đầu quở trách nói chúng em sao không
về nhà mà đọc sách cho tốt, về sau không khéo lại cũng khổ như bà ấy trở
thànhcon dâu người ta ngay từ nhỏ, lớn lên không biết chữ chỉ có thể làm
chân bán vé suốt đời… vân vân và vân vân, bà ấy nói nhiều lắm.
- Sau này chúngem còn lắm trò hơn. Có một lần em đã cùng với mấy bạn
học cùng khóa làmtrò đùa khá ác ý cho thuốc xổ vào trong y nước của bà
ấy để vị đại thẩmấy cả một buổi chiều không dời được nhà vệ sinh nửa
bước, còn chúng emđây thì nhân cơ hội đó mà chạy vào xem phim miễn
phí.
Vẻ mặt Trương Dương đen lại một chút, Cao Kỳ này trước kia còn du côn
như vậy sao?
- Cho nên, là bởi vì hôm nay Thái Vũ bị chúng ta hạ dược nên em mới nhớ
lại khi còn bé cũng đã từng làm qua chuyện như vậy?
- Ừ!
Cao Kỳ cười cười, nói tiếp.