- Chỉ có điều chủ ý lần này đều là cống hiến của tiểu ác ma Lưu Tử Tuyền,
dù rằng vẫn khiến em có một chút cảm giác quen thuộc.
- Lại nói đến chuyện này thì…
Trương Dương nghĩ nghĩ giây lát, trầm ngâm một chút rồi nói.
- Anh còn cóchuyện không rõ muốn hỏi em đây, không phải chính em đã
nói là ly nướcchanh cùng ly Oa ha ha mà em uống lúc chiều cũng có bị cho
thuốc xổ haysao? Như thế nào mà một chút ảnh hưởng cũng không thấy gì
vậy?
- Ngốc thế! Đó là bởi vì trước đấy Lưu Tử Tuyền đã đưa cho em một chút
thuốc giải cùng thuốc ức chế mà.
- Thực ra nhớlại ngày xưa mà nói, lúc đó quả là quãng thời gian vô ưu vô
lo, chẳngqua sau này chính em cũng có chút tỉnh ngộ lại được, dưỡng nữ
thì làmsao chứ? Mình muốn có gì thì phải dựa vào chính sức của mình, cho
nênlúc ấy mới bắt đầu chăm chỉ đọc sách, sau đó cũng thuận lợi thi vào
được một trường phổ thông có tiếng rồi thi vào được Đại học Mai Đại.
- Đúng là nhoáng một cái đã là quá khứ mười mấy năm rồi…
- Có chút đángtiếc chính là em còn chưa có được một mảnh tình chân chính
vắt vai, chonên khi đó đặc biệt hâm mộ những đôi tình nhân tay trong tay đi
đến rạpchiếu phim này mà xem phim tình cảm nam nữ, hâm mộ chết
được…
Cao Kỳ cười tủmtỉm mà nhìn phía trước, trong ánh mắt của cô có chút long
lanh lên nhưmang theo tình cảm thiếu nữ ôm ấp bấy lâu vậy.
Cô vừa nói xongliền nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Trương Dương, thoải mái
mà cọ cọ mộtchút cùng với vẻ nhu mì mà ngày thường khó lòng thấy được
ở cô.