gianlẫn địa điểm rõ ràng. Sáng sớm hôm nay tôi cũng đã xác nhận lại với
ôngấy, ông ấy đều không có ý bất đồng nào mà.
Nguyên Chấn Phong cau mày nói tiếp.
- Nói không chừng, lúc này ông ấy đang bị kẹt xe…
Ông ta lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua rồi lại đưa mắt nhìn Thân
Phong Vân bên cạnh, dò hỏi.
- Nếu không thì tôi gọi lại cho ông ấy hỏi thăm tình hình một chút vậy?
- Được đấy, vậy làm nhanh lên.
Thân Phong Vân nhìn đồng hồ, không chút kiên nhẫn mà phất tay áo.
- Còn có mười phút nữa là mười giờ đấy.
Nguyên ChấnPhong không biết làm sao nữa đành phải gọi điện thoại cho
Kiều ChínhQuốc, điện thoại hắn báo không kết nối được, thực là Kiều
Chính Quốckhông nghe hay sao?
Nguyên Chấn Phong bất đắc dĩ mà quơ quơ di động, cười khổ rồi nói.
- Có lẽ là tín hiệu không tốt rồi…
- Gì? Cái gì mà tín hiệu không tốt hả? Ông đừng có vì bọn họ mà tìm cớ
bênh vực làm gì.
Trong lòng Thái Vĩnh giận sôi lên, cuộc đời này của hắn chưa từng phải đợi
người khác như thế này.
- Này, Thái lão, tôi thấy hôm nay người chèo chống công việc gia đình của
Kiều gia chắclà sẽ không có mặt tại đây, cho nên bọ họ coi chúng ta như
đám khỉ đểđùa giỡn đây mà.