Nghe được giọng nói bất mãn của Thái Vĩnh, Kiều Vân Phi không chút
hoang mang mà nhanh chóng đáp lại hắn một câu.
- Ngươi…
Thái Vĩnh giận điên lên.
- Kiều Chính Quốc đó không có dạy ngươi cách nói chuyện với trưởng bối
thế nào hay sao?
- Trưởng bối? Bề trên?
Kiều Vân Phi nhìn nhìn khắp bốn phía trong phòng, cười ảm đạm rồi nói.
- Ngoại trừNguyên lão ra thì ở nơi này còn có ai là trưởng bối hay sao?
Thái Vĩnhnày, Nguyên lão kia còn chưa có mở miệng mà ông đã đứng đấy
làm ầm ĩ lên gì chứ?
- Được rồi, Kiều Vân Phi… Cậu đừng có đứng ở chỗ này mà ra vẻ thông
minh nữa. Tôi hỏi cậu, cha của cậu đâu rồi?
Một bên Thân Phong Vân nhìn không vừa mắt được, cau mày mở miệng
hỏi.
- Chẳng lẽ ông ấy không biết buổi gặp mặt hôm nay chính là bàn chuyện
hòa giải mối quan hệ giữa hai nhà Kiều - Thái hay sao?
- Anh hỏi cha của tôi hả? Ông ấy rất bận, không rảnh tới tham gia đâu.
Kiều Vân Phi không buồn đếm xỉa tới mà đi thẳng đến bên cạnh Thái Vĩnh,
đĩnh đạc ngồi xuống ghế.
- Có chuyện gì thì nói với tôi cũng thế mà.