- Dương tử…
Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Trương Dương, vừa cười hì hì vừa nói, nhìn không
ra lời nói của cô là thực hay là giả.
- Cái này thìcòn chờ xem bản lĩnh của anh thế nào đây. Là một người chị,
em chỉ hyvọng các em của mình tìm được một chỗ nương thân tốt là được.
Trương Dương bất đắc dĩ mà chắp tay lạy một cái.
- Hai vị tỷ tỷ, các chị tạm tha cho tôi đi.
- Ơ kìa, đừngchối, đây là nói chuyện thực sự với anh đấy nhé. Em, Lộ Lộ
còn cả Kiềutỷ tỷ so với anh đều hơn vài tuổi, anh nên có vài cô em bé nhỏ
chứ?!
Cao Kỳ khe khẽ nói.
- Đâu phải, Lộ Lộ này rõ ràng nhỏ hơn anh mà.
- Không đúng, em cũng lớn tuổi hơn anh mà chỉ là vì hộ khẩu em vốn bị
khai sai đi. Không tin hôm nào anh hỏi mẹ em mà xem!
- Xùy! Các em đều là chê anh nhỏ tuổi mà đuổi anh đi chứ gì.
- Ha ha, anh chột dạ rồi đúng không?
Cao Kỳ từ bên mép giường đứng lên, duỗi cái thắt lưng làm biếng một cái.
- Ta đi ngủtrước một giấc đây, buổi chiều còn phải đi làm nữa. Hai người
cứ tiếptục thảo luận chuyện một con rồng cưỡi ba con phượng đi nhé.
- Đừng mà, hôm nay còn chưa có cái đó mà!?
Trương Dương kéo lấy cánh tay Cao Kỳ, mấy ngày nay hắn bị Cao Kỳ
cùng với Hứa Đan Lộ cho ăn cực kỳ kiêng khem, một ngày chỉ được có