một lần, hơn nữa là các côthay phiên nhau. Chỉ có điều là từ năm ngày
trước, Lộ Lộ bước vào thờikỳ đèn đỏ, cho nên một mình Cao Kỳ nhận lấy
trọng trách giúp hắn kiếmđiểm tích phân, nhưng mà hôm nay đánh chết thế
nào cô cũng không cho hắn ăn một miếng. Trương Dương cảm thấy tiếc
nuối lắm, cái này là ba điểmtích phân đấy nhé, tiếc là không thể nói chân
tướng cho các cô bây giờđược.
- Ơ kìa má ơi,ta không được, hôm nay ta không được đâu. Lộ Lộ, không
phải em đã quanăm ngày rồi hay sao, em… em cuối cùng cũng nên làm
nghĩa vụ một chútđi. Còn nếu thật sự không có được thì còn có Hứa Đan
Đồng và cả Hứa ĐanOánh nữa. Mà không, Đan Oánh vẫn còn quá nhỏ, anh
bỏ qua cho con bé đi.
Tròng mắt Cao Kỳ lập tức chuyển đi.
- Kiều Hi Nhicũng được, chỉ có điều cũng không biết thế nào cô ấy gần đây
bận lắm.Đúng rồi, hay là anh đi tìm Dương Tĩnh tỷ đi, cô ấy là bác sĩ nói
khôngchừng là có cách giúp anh giải quyết vấn đề này đấy.
- Thế nhé!
Không đợi Trương Dương kịp có thời gian phản ứng lại, Cao Kỳ đã chạy
biến đi nhanh như chớp!
Cô ấy vừa đi,Hứa Đan Lộ liền cười khanh khách mà nhìn Trương Dương,
chậm như rùa màduỗi thắt lưng làm biếng một cái rồi vươn tay vỗ vỗ chính
cái miệng nhỏnhắn của mình.
- Em cũng mệtmỏi quá rồi, cho dù là có muốn cho anh làm thì cũng chẳng
có sức lực màphục vụ đâu. Chỉ có điều anh cũng không thể trách em được,
ai mượn anhkhông bắt lấy Kiều tỷ tỷ trước cơ chứ.
- Nếu không thì thực ra cũng còn có Dương Tĩnh tỷ đấy mà.