- Đương nhiên biết! Nữ thần trong các mỹ nữ Lâm Âm của khoa Âm
nhạc,diễn viên nổi chuyên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc
phóngđãng và đanh đá của công ty giải trí Hoa Hạ, cùng cô Dương cũng
đượcxưng hoa hậu giảng đường trăm năm của Mai Đại, nhưng với vấn đề
củacậu và Bạch Lượng Phong có cái quan hệ gì đâu?
- Đương nhiên là có quan hệ.
Trương Dương dùng một loại ngữ điệu nhớ lại, nhìn lên xa xa trên . . . Trần
nhà, nói rằng:
- Năm đó tớ còn là sinh viên năm 1, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Âm đãbị
giọng hát hay và diện mạo xinh đẹp của cô ấy hấp dẫn. Sauchuyện này, tớ
liền giống như lâm vào vũng bùn, không thể tự kềm chế, vô luận ăn cơm,
ngủ nghỉ, trong đầu óc đều là thân ảnh của cô ấy.Chính như cậu cũng biết,
chênh lệch giữa tớ và cô ấy thật sự quálớn, lớn đến nỗi khó với vượt qua
nổi. Tớ và cô ấy tựa như hai cáiđường thẳng song song, không có bất cứ
khả năng cùng xuất hiện.
- Vậy sau đó thì sao?
Hứa Đan Lộ chu miệng, hiển nhiên sẽ không chịu tin ngay, nhưng nhìnthấy
biểu hiện của Trương Dương, vẫn là có một chút tin tưởng.
- Tớ và cô ấy, vốn là không có khả năng, nhưng . . .
Trương Dương vừa vặn mà dùng một ngữ khí biến chuyển, làm hấp dẫn lực
chú ý của Hứa Đan Lộ:
- Một lần tớ ở cổng trường học bày hàng, cô ấy rất thích hàng mỹ nghệ mà
tớ làm, cũng không biết là cô ấy chỉ chốc lát hứng khởi, hay là thật sự
thích, liền để lại cho tớ một phương thức liên lạc,nói để tớ làm một người
bạn với cô ấy, sau đó . . .