- Sau đó hai người có liên hệ?
Hứa Đan Lộ nhíu nhíu mày liễu, giúp đỡ Trương Dương nói tiếp.
- Ừ !
Trương dương gật gật đầu, sau đó vô liêm sỉ mà nói tiếp:
- Sau đó nữa cô ấy thường xuyên đến tham thảo hàng mỹ nghệ cùng tớ,có
đôi khi còn nói chuyện nghệ thuật sáng tác, hai người chúng tớchậm rãi
cũng có tình cảm . . .
- Từ từ, cậu cùng Lâm Âm? Làm sao có thể? Lâm nữ thần thiếu nói rằng
cho tới bây giờ chưa từng yêu ai …
- Khụ khụ. . . Cái này … kính nhờ, cậu cũng biết hiện tại Lâm Âm chính là
một viên tân tinh giới giải trí, làm một người nữ nghệ viên tuổitrẻ, nữ thần
như vậy, nếu bị truyền ra đã từng yêu, nhất định phảivứt bỏ một đống miến
lớn!
Trương Dương tiếp tục vô liêm sỉ mà bịa đặt , cuối cùng còn thề thốt:
- Không tin cậu có thể đợi đến khi tốt nghiệp, tự mình đi hỏi cô ấy, lừa cậu
thì tớ chính là đồ tiện nhân!
Dù sao hệ thống luôn chửi mình là tiện nhân, lấy cái này mà thề hẳn là
không thành vấn đề đâu?!
Nhưng Trương Dương vẫn nhìn thấy trên mặt Hứa Đan Lộ cũng không
cólộ ra vẻ tin tưởng, vẫn cứ là vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ nghĩ, thấy chính
mình biên ra tựa hồ có chút quá, vội lại sửa lời, nói:
-Nhưng kỳ thật, tớ cũng không biết tớ và cô ấy có tính là yêu haykhông,
tóm lại là tớ nghiêm túc , cô ấy thì tớ cũng không biết.