- Hả…
Trương Dương không nói gì mà nhìn cô một cái, hậm hực mà nói lại.
- Đây không phải là tại bị em làm thành ra nông nỗi này hay sao… Xùy,
giấy… giấy…
Nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền đến ngày càng gần hơn, Trương
Dương cuống cuồng lên thấy rõ.
- Giấy ở đâu ra chứ…
Cao Kỳ nhớn nhác mà bấu véo hắn một hồi, còn Hứa Đan Lộ bên cạnh
không nói một lời nàochỉ nhanh như chớp cúi người xuống kéo chiếc quần
lót đang ở chỗ mắt cáchân đi lên cho ngay ngắn lại.
- Giấy… Giấy…
Sau khi Hứa ĐanLộ giải quyết xong cái phần chỉnh chu lại áo quần của cô,
lúc này mớinhớ đến vẻ mặt đau khổ của Trương Dương, ngay lập tức
không biết lấyđược từ đâu ra một cuộn giấy lau mà đưa cho hắn.
Xem chừng cô đã lập kế hoạch cho buổi tối hôm nay từ trước rồi đây.
- Vẫn là Lộ Lộ chu đáo nhất.
Trương Dương vội vàng tiếp nhận cuộn giấy bay đến tay…
- Anh rể ơi, anh rể!
Giọng nói củaHứa Đan Oánh liền tức thì vang lên từ phía ngoài cửa, có lẽ
là cô cũngcó chút lo lắng là chị gái cùng anh rể tương lai của mình hiện
đang làmcái chuyện hai người đó đó cho nên cô vẫn là đứng lại ngoài cửa
chờ mộtchút, rồi cất tiếng để báo cho hai người biết.