Trương Dương tức khắc thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa mắt nhìn nhìn Lộ Lộ
rồi vẽ cái mắt tươi cười mà đáp.
- Anh ở đây, em vào đi.
- Ồ, chị Cao Kỳ cũng đang ở đây ạ.
Hứa Đan Oánh vừa mới tắm rửa xong trên cơ thể cô bé còn mang theo một
mùi hương thơmthoang thoảng. Cô bé giờ mặc một chiếc áo ngủ khá dày,
tuy nhiên dù làthế vẫn chẳng đủ để che dấu dáng người duyên dáng của cô
đi được.
- Ừ, ở đây mà.
Cao Kỳ điềmnhiên như không mà đáp lời cô bé, thật ra thì cái móc áo lót
sau lưng cô còn chưa có kéo lại ấy chứ, bất cứ góc độ nào cũng có thể bị
nhìn thấydấu vết, đúng là Trương Dương chết tiệt mà.
Hứa Đan Oánh sau khi chào hỏi với Cao Kỳ xong liền quay đầu lại nhìn
nhìn Trương Dương,sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ lựng lên. Dù sao cái tình
huống trước mắtcũng thật đáng xấu hổ mà…
Trương Dương nhìn lại cô bé, ánh mắt này không bình thường chút nào…
Khuôn mặt nhỏnhắn của Hứa Đan Oánh đỏ rực như trái táo Mỹ đang độ
chín tới, TrươngDương theo ánh mắt của cô bé mà vô ý thức cúi đầu nhìn
xuống, xấu hổlớn… khóa quần của hắn còn chưa có kéo hết kìa.
Mà điều thựcbuồn bực chính là bên cạnh khóa kéo đũng quần còn có một
chút ẩm ướt, mà xúi quẩy chính là dưới chân hắn còn vương vãi một đoạn
khăn lau vừa mới dùng qua, không biết có phải là tại vì vừa rồi ném không
có tốt haykhông nữa. Hiện tại, chỉ cần là người bình thường có tư duy lô
gích mộtchút, chỉ cần có khả năng suy đoán một chút thôi là có thể lờ mờ
hiểu rõ vừa rồi mới phát sinh cái chuyện gì ngay.