Kết luận sau cùng có thể đưa ra được chính là bản thân hắn từ trong nội tâm
đã là một cây cải củ đa tình… Lạm tình!
Nhưng mà loạinhư hắn này là như thế nào đây. Mười người đàn ông thì có
ít nhất chínngười trong đó hy vọng bản thân mình có được nhiều mỹ nữ yêu
mến cũng hy vọng rằng bản thân mình có thể yêu mến cùng lúc rất nhiều
mỹ nữ. Nhưngmà trong cả một vạn tên đàn ông thì có đến chín nghìn chín
trăm chínmươi chín người không có được cái cơ may như thế.
Mà chính bản thân Trương Dương hắn giờ lại là một người thuộc một phần
vạn người may mắn có được diễm phúc ấy.
- Bởi vì cô giáo đối với tôi rất quan trọng.
Trương Dươngnhìn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà nói, có lẽ đây
mới chính là đáp án thực sự trong nội tâm hắn. Đúng vậy, cô ấy rất quan
trọng vớihắn! Còn về phần lý do vì sao ư? Đâu có quan trọng lý do ấy là gì
cơchứ, chỉ đơn giản là cô ấy rất quan trọng với hắn, thế thôi.
Dương Phi ngẩnngười, đôi mắt lảo đảo một vòng, lập tức im phăng phắc,
cô đưa tay quậnlấy một lọn tóc dài đen nhánh rồi đem chúng gạt về đúng vị
trí cũ, rồilại nhìn nhìn Trương Dương, chầm chậm mà nói.
- Cậu nói thật chứ?
- Đương nhiên thật!
Dương Phi đưa tay che lại đôi môi anh đào nhợt nhạt hiện tại, nhẹ nhàng ho
khan vài tiếng.
- Cô bị cảm phải không? Đã đi khám bác sĩ chưa vậy?
Trương Dương nhìn thế liền quan tâm hỏi han.
- Không cần đi mà.