ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1862

- Tôi chỉ là không muốn làm một người giáo viên nhưng lại bị người ta chê
cười.

- Cô yên tâm, nhất định tôi sẽ không để cô mất mặt.

- Ừ!

- Nhưng mà cô giáo này, cô thực sự dù là thế nào cũng phải đi Ma-đrít mới
được sao?

Trương Dương nhíu mày hỏi.

- Muốn học tiếng Tây Ban Nha, đương nhiên phải đi Ma-đrít học rồi. Có
chuyện gì không đúng hay sao?

- Tôi có thể mời đến cho cô một giáo viên tiếng Tây Ban Nha, đến ở ngay
đây mà dạy cho cô được mà.

Dương Phi nghe hắn nói vậy không khỏi bật cười, lộ rõ vẻ mặt thoáng u sầu
trên khuôn mặt tuyệt mỹ.

Cô nghiêng đầu nhìn Trương Dương.

- Theo cách nóichuyện và giọng điệu của cậu hiện nay, chẳng lẽ là cậu
muốn đem cô giáotôi đây nuôi không trong biệt thự này hay sao?

Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu.

- Tôi không phải là có ý tứ đó, chỉ là muốn nói tìm một cách khác đi, cách
khác được không?

Trương Dương cúi đầu nhìn chằm chằm vào chính hai chân của hắn, hít
một hơi rồi nói.

- Dù sao cũng là do tôi làm liên lụy đến cô giáo.