Dương Phi đứng lên, đuổi tên học sinh là Trương Dương ra ngoài.
Trương Dương đi tới cửa, hắn lại lo lắng mà quay đầu lại nhìn Dương Phi
một cái.
- Nhưng mà, cô giáo này, cô đừng có lén lút mà đi đấy nhé.
Dương Phi quay mặt hẳn qua bên khác, phất phất tay.
- Tôi đây không phải là kẻ trộm. Đi mau lên đi!
- Không được, tôi sẽ cho người theo sát cô…
- Thôi đi, không phải ngày thường cậu cũng đã cho mấy người lén lút đi
theo tôi rồi hay sao.
Dương Phi tức giận mà nói.
Vốn là đang định đóng cửa lại sau khi bước ra thì Trương Dương tức khắc
ngẩn người, lần thứ hai quay đầu lại nhìn cô.
- Cô giáo… biết chuyện?
- Tôi đâu phải là con ngốc cơ chứ…
Dương Phi hé miệng cười nhạt.
- A Tẩu vốn làmột người không học hành gì, nhưng cậu lại để hắn ôm lấy
một quyển tiếng Đức mà giả vờ giả vịt thì có ai nhìn mà không đoán ra
được cơ chứ.
- Nói cho cậubiết để mấy người anh em của cậu khỏi phải mất công thêm.
Giáo viên củacậu là tôi đây, mấy ngày tới đây sẽ luôn ở trong biệt thự
nghiên cứu vàthảo luận tiếng Pháp một chút…