- Liên lụy cái gì chứ?
Dương Phi nguýt hắn một cái.
- Cô giáo khôngnói thì tôi đây cũng hiểu được. Hiện giờ trong đám người
địch thủ vớitôi, ai nấy đều muốn xuống tay với những người bên cạnh tôi,
hơn nữathậm chí cũng đã trực tiếp xuống tay với cô giáo. Cho nên cô giáo
rõràng là muốn bỏ đi để không làm liên lụy đến tôi nữa…
- Nói năng xằngbậy, cậu nghĩ là tôi làm vậy vì cậu hay sao. Tôi đi học tiếng
Tây BanNha như vậy là muốn dùng thời gian để đi tận mắt thăm thú khắp
mọi nơitrên thế giới, có quan hệ gì với cậu đâu chứ?
- Ừ!
Trương Dương nhìn cô một cái, cười nói.
- Nếu chỉ đơn thuần lý do là vì vậy đi nữa, thì chẳng phải Đại học Mai Đại
cũng có khoa chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha hay sao?
- Tôi muốn qua bên đó thưởng ngoạn phong cảnh không được à?
- Vậy tôi đi cùng cô!
Dương Phi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
- Nghiêm túc đấy. Đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu cơ mà.
- Cô giáo à. Giả dụ bọn người xấu kia thực sự muốn xuống tay với chúng
ta, như vậy nếumột mình cô mà chạy lung tung đi Ma-đrít kia sẽ càng làm
cho bọn họ cóthể dễ dàng nắm được. Đương nhiên, nếu cô giáo thực sự
muốn đi học thìkhông bằng đổi nơi học sang chỗ khác, mục đích nhỏ một
chút, như vậy thì tôi cũng có thể yên tâm được một ít.
- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ chuyện này. Hết giờ học rồi.