ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1875

- Tiểu tử thối, nếu con bé có thể bày tỏ với tôi thì tôi còn phải nhờ đến sự
trợ giúp của cậu hay sao? Cậu không gạt tôi chứ?

- Gạt chị để làm gì chứ. Chính tôi hôm nay cũng mới biết được.

Bàn tay TrươngDương chậm rãi xâm nhập đến mép dưới núi non no đủ của
cô, sau đó tiếptục hướng lên phía trước, cương quyết trực diện nắm chặt thỏ
ngọc tuyếttrắng mềm mại của cô.

Thân mình Dương Tĩnh khẽ run lên, cô “ưm” một tiếng rồi nói.

- Muốn tìm chỗ chết à? Lại dám ăn hiếp tôi như vậy à?

Cô cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay ma quái của Trương
Dương…

- Đó là chuyện thật! Cô giáo Dương Phi nói là muốn ra nước ngoài… Đến
Ma-đrít ở Tây Ban Nha để học tiếng Tây Ban Nha.

- Hả? Có thật vậy không? Cậu không lừa tôi đấy chứ… Bàn tay thối của
cậu, đừng có đòi chạm vào.

Trong nháy mắtcô ngạc nhiên, bàn tay Trương Dương không biết từ lúc nào
đã theo lỗhổng trên áo ngủ của cô, linh hoạt chui vào bên trong và rồi hiện
đangtrực tiếp nắm lấy thỏ ngọc tuyết trắng của cô.

- Cậu…

Dương Tĩnh khóckhông ra nước mắt, con người này thực sự là rất gian xảo
mà, nhưng trong lòng của cô vẫn bị những lời nói của Trương Dương quấn
lấy.

- Vừa rồi là cậu gạt tôi đúng không? Sao con bé có thể vô duyên vô cớ có ý
định chạy ra nước ngoài như vậy được?